UỐNG CAFE SÁNG

sen hồng khoe sắc

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    _Mua_chim_en_bay.swf 536161_309831679119769_1770573771_n2.jpg 536161_309831679119769_1770573771_n1.jpg 536161_309831679119769_1770573771_n.jpg Hinh0174_001.jpg Banner_tet2013.swf

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    NGUYỄN THỊ CÚC

    THIẾU NỮ THÔN QUÊ

    cu ọi của mẹ

    phạm bá nguyên
    Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỷ niệm >

    Thơ Nguyễn Bùi Vợi

    Trang thƠ NGUYỄN BÙI VỢI

     

    Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi sinh năm 1934 mất 2008, quê xã Thanh cát huyện Thanh chương tỉnh Nghệ An      

     Ông có nhiều bài thơ nói về quê hương đậm đà tiếng nghệ.

     

    TIẾNG NGHỆ

     

    Cái gầu thì bảo cái đài 
    Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi 
    Chộ tức là thấy mình ơi 
    Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em

    Thích chi thì bảo là sèm 
    Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào 
    Cá quả lại gọi cá tràu 
    Vo trốc là bảo gội đầu đấy em... 
    Nghe em giọng Bắc êm êm 
    Bà con hàng xóm đến xem chật nhà 
    Răng chưa sang nhởi nhà choa 
    Bà o đã nhốt con ga trong truồng 
    Em cười bối rối mà thương 
    Thương em một lại trăm đường thương quê

    Gió Lào thổi rạc bờ tre 
    Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn 
    Chắt từ đá sỏi đất cằn 
    Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.

     

    Ch em

    Chị gái tám mốt tuổi chân què
    Chị dâu tám mươi hai lưng còng
    Rủ nhau ra thăm em ốm.
    Đêm, ngồi bóp chân cho em ngủ
    Mỗi chị một chân
    Em - tết này vào tuổi bảy lăm
    Hai chị không nói gì
    Nhưng em nghe từ ngón tay gầy guộc lời ru thuở cánh cò cánh vạc

    Một chị gọi: - Cậu ơi!
    Một chị gọi: - Chú ơi!
    Cả hai chị đều là chị... ruột
    Sáng ra, mấy đứa cháu đùa nghịch:
    - Một bà còng một bà què
    Đây là đoàn xiếc Nghệ An ra\

    Mua ngay, không hết vé
    Ba chị em nhìn nhau cười  nước mắt ướt má...

     

     

    BÔNG HOA MẪU GIÁO

     

     

     

     

     




    Có con sông nhỏ quanh quanh 
    Vòng qua làng xóm Tam Canh sớm chiều 
    Quê nhà như bức tranh thêu 
    Đồng ngô, bãi lúa, phì nhiêu đôi bờ 

    Quê đã đẹp bây giờ thêm đẹp 
    Vui ngày mùa lúa xếp  đầy sân 
    Đường làng đánh lúa vui chân 
    Đêm trăng nghe vọng trong ngần tiếng ca. 

    Cát lớn giữa quê nhà đổi mới 
    Tuổi thanh niên, phơi phới, này xanh 
    Ngày xưa, cơm nguội áo manh 
    Ngày nay mượt mái tóc xanh đường làng 
    Dù công tác chi đoàn bận rộn 
    Việc làm ăn đồng ruộng vẫn chăm 
    Việc thủy lợi việc làm phân 
    Ngày đêm Cát vẫn chuyên cần tham gia 
    Hôm ủy ban mời ra trụ sở 
    Giao cho trông vườn trẻ đầu tiên 
    Trong lòng như lửa không yên 
    Nhưng vì nhiệm vụ đoàn viên, nhận lời 
    Đêm nằm nghĩ rối bời gan ruột 
    - Công việc này bó buộc tay chân! 
    Tổ chức mới mẻ khó khăn 
    Nhận rồi chẳng biết làm ăn thế nào? 
    Vườn trẻ đó, bước đầu mới mở 
    Một gian nhà mượn ở trong thôn 
    Hai nôi, hai chiếc chiếu con 
    Xe khung vài cái, ghế còn một đôi. 
    Lần đầu tiên làm người giữ trẻ 
    Lần đầu tiên làm Mẹ các em 
    Đứa lăn, đứa khóc bên thềm 
    Đứa chạy trốn, đứa trèo lên bờ tường 
    Có đứa chạy ra đường nghịch bẩn 
    Đứa vật nhau đứa lấm như vùi 
    Dỗ dành cho các em chơi 
    Nước mắt trộn lẫn mồ hôi giọt dài 
    Tắm cho cháu, cháu thời chỉnh lại 
    Rửa chân tay, cháu cháu chửi, cháu la 
    Buổi trưa ở lại lau nhà 
    Gánh năm gánh nước , mắt hoa chân rời… 
    Trong thôn xóm có người lạc hậu 
    Không muốn đem con cháu nhờ trông 
    Buôn lời nói có, nói không 
    Cát nghe mà thấy trong lòng xót xa: 
    -"Cô Cát sợ việc nhà nặng nhọc 
    Muốn ăn ngon muốn mặc áo hồng 
    Muốn tránh công việc ruộng đồng 
    Hứng lấy cái việc ăn không ngồi rồi". 
    Có người lại buôn lời độc ác: 
    "Gái tân kia, dẫn xác đâm vào 
    Cái công việc chẳng thế nào 
    Bế con thuê thế, làm sao lấy chồng". 
    Đã có đêm, lệ ròng trên gối 
    Đã có chiều Cát tới ủy ban 
    Xin đi công tác khai hoang 
    Xin cứ làm cán bộ đoàn thanh niên 
    Cùng lớp ấy, cô Duyên, cô Ngọc 
    Cô thì đi công tác chăn nuôi 
    Cô lớp tám, cô lớp mười 
    Còn mình thua bạn kém người mãi ư? 
    Được đồng chí bí thư phân tích: 
    Rằng: Không vì sở thích cá nhân 
    Mà là tập thể phân công 
    Cố lên làm tốt, làm xong việc này. 
    Cát trở về đêm ngày suy nghĩ 
    "Nhờ ai mình bằng chị bằng em? 
    Thanh niên không được ươn hèn 
    Khó khăn mấy cũng đi lên trước người". 
    Cơn mưa tạnh thì trời hửng nắng 
    Cát lại vui cố gắng ngày đêm 
    Làm người chị của các em, 
    Tình thương yêu trẻ tăng lên mấy lần 
    Từ đấy, Cát luôn chân sớm tối 
    Đi xóm trên, xóm dưới, xóm trong 
    Lời như cởi những tấm lòng 
    Các em đến lớp càng đông, càng nhiều 
    Có những cháu sáng chiều khóc mãi 
    Đưa đồ chơi vứt lại không chơi 
    Dỗ dành hết sức, hết hơi 
    Vẫn lăn khóc, vẫn cứ đòi về ngay? 
    Cát đành phải vẽ mày, vẽ mặt 
    Lúc làm trò, lúc hát cải lương 
    Áo xanh, áo đỏ xênh xang 
    Các em thích thù cười vang cả nhà. 

    Vườn trẻ đông Cát qua mẫu giáo 
    Lớp đầu tiên của xã Tam Canh 
    Bãi ngô, đồng lúa thêm xanh 
    Lớp mẫu giáo mở càng nhanh càng nhiều 
    Cát càng phải sớm chiều cố gắng 
    Dạy các em cho chóng nên ngoan 
    Lại lo cho đủ ghế bàn 
    Bảng đen, phòng học, tranh hoàng đẹp thay 
    Cát lại đến tổ may quần áo 
    Xin vải thừa từng mẩu tím xanh 
    Đêm đêm kiên nhẫn khâu thành 
    Con chim đậu ở trên cành hoa tươi 
    Khâu các thứ đồ chơi nho nhỏ 
    Con búp bê áo đỏ, áo hồng 
    Đêm khuya đèn vẫn còn chong 
    Đường kim dệt cả tấm lòng yêu thương 
    Cát liên hệ với trường cấp một 
    Nhờ học sinh thu nhặt vỏ diêm 
    Đem cho các cháu các em 
    Từng bao xanh tím chồng lên thành nhà 
    Xếp lại thành chuồng gà, chuồng thỏ 
    Giờ giải lao trẻ nhỏ say mê 
    Lớp tan, trẻ chẳng muốn về 
    Lòng cô giáo đã yêu nghề thêm yêu 
    Muốn các cháu có nhiều thứ khác 
    Cát đến xin chú, bác, bà, cô 
    (Góp từng cái nhỏ thành to 
    Một trăm viên đá thành lò nung vôi) 
    Các cán bộ là người quen biết 
    Đi thoát ly, Cát viết thư riêng 
    Nhiều chú, bác gửi sách, tiền 
    Gửi đồ chơi, tặng các em làm quà... 
    Mùa đông rét cắt da, cắt thịt 
    Cát đi tìm mạch vỡ mạch rò 
    Đắp lò đun ấm nước sôi 
    Có nước uống, các em chơi ấm lòng 
    Chậu nước ấm khăn bông rửa mặt 
    Các em vui, lòng Cát thêm vui 
    Nụ cười thăm nở trên môi 
    Lọc ra từ lọt mồ hôi tháng này 
    Những em bé hây hây đôi má 
    Như đàn chim nho nhỏ chuyền cây 
    Trước khi ăn biết rửa tay 
    Gặp giáo viên biết chào Thầy, chào Cô 
    Đã bỏ bớt những trò nghịch dại 
    Thói đánh nhau chửi bậy không còn 
    Về nhà, các cháu đều ngoan 
    Lòng cha mẹ cũng hân hoan sớm chiều 
    Các em bé đều yêu lớp học 
    Có em đau vẫn khóc đòi đi 
    Hỏi rằng : Sốt, đến làm chi? 
    Em cười : Vắng lớp em thì nhớ cô! 
    Nghe câu nói ngây thơ của bé 
    Máu bầu tim tuổi trẻ rộn lên 
    Nhủ lòng cố gắng này đêm 
    Vì tương lai của các em, quên mình! 
    Lớp của Cát trở thành lớp khá 
    Nhưng phong trào toàn xã chưa cao 
    Ngược xuôi chẳng quản gian lao 
    Khó khăn khắc phục lẽ nào xuôi tay? 
    Chân cứ chạy đêm này quên mỏi 
    Thêm mười hai lớp mới dựng xong 
    Tổ chức sắp xếp phân công 
    Nhưng sao Cát vẫn thấy lòng chưa yên 
    Có những chị giáo viên còn trẻ 
    Công việc còn mới mẻ chưa quen 
    Lựa lời bàn bạc động viên 
    Vừa nhắc nhiệm vụ vừa khuyên chí tình 
    Có những chị gia đình thắc mắc 
    Nên tinh thần công tác buông lơi 
    Đến nơi, Cát nói lựa lời 
    Thưa cùng các cụ đầu đuôi rõ ràng 
    Có nhiều đêm trăng vàng gió mát 
    Họp chị em dạy hát đôi bài 
    Dạy điệu múa, dạy trò chơi 
    Bên bầu tâm sự, bên lời cảm thông 
    Có những đêm mùa đông buốt 
    Cát vẫn đi đầu xã, cuối làng 
    Đêm khuya trời rét, vẫn sang 
    Gặp ban Đảng ủy xin bàn việc công 
    Nào mở thêm lớp xóm Đông 
    Xóm Chùa, các cháu vẫn không có nhà 
    Đường về, tiện sót rẽ qua 
    Xóm Hương hội ý cô Hà, cô Mai 
    Đèn chong vách liếp soạn bài 
    "Này đây, kiến thức còn sai điểm nào? 
    Nội dung tư tưởng hơi cao 
    Phần này có lẽ đề vào bài sau!" 
    Bưng mồm, khúc khích , đấm nhau 
    Bên đèn quấn quýt mái đầu tóc xanh 
    Cuối năm toàn xã Tam Canh, 
    Phong trào mẫu giáo hoàn thành chỉ tiêu 
    Lại còn vượt mức ít nhiều 
    Đường thôn tiếng trẻ sáng chiều mến thương! 
    Chú ý việc dựng trường gây quỹ 
    Cát tìm ban đảng ủy trình bày 
    Nhiều hợp, tác xã sau này 
    Cho tiền, cho ruộng dựng xây dần dần 
    Sức mạnh của toàn dân góp lại 
    Lớp học giờ đỏ mái hồng tươi 
    Các em có đủ ghế ngồi 
    Có nước giếng mát, sân chơi vui vầy... 
    Dù công tác đêm ngày bận rộn 
    Việc làm ăn khuya sớm vẫn chăm 
    Này công vượt mức bình quân 
    Còn việc thủy lợi, làm phân, dẫn đầu 
    Học văn hóa có đều không bỏ 
    Công tác Đoàn vẫn cố gắng chăm 
    Bước bầu là "Gái Đại Phong" 
    Đồng quê trọn vẹn tấm lòng thương yêu 
    Vinh dự nói thế nào cho hết 
    Niềm vui kia kể xiết làm sao! 
    Rưng rưng nước mắt muốn trào, 
    Đảng giang tay đón Cát vào đoàn quân 
    Đứa bé kia xưa áo quần rách rưới 
    Kiếp mồ côi sớm tối, bơ vơ 
    Giờ đây tuyên thệ dưới cờ 
    Công ơn Đảng đó, bao giờ dám quên! 

    Mưa nắng lại xanh thêm mùa lúa 
    Giải sông xanh, chảy giữa dâu xanh 
    Tổ mẫu giáo xã Tam Canh, 
    Thành tố Bắc Lý của ngành vui không? 
    Trên ngực Cát hoa hồng chiến sĩ 
    Thành  bài ca tuổi trẻ ngân cao 
    Niềm vui hạnh phúc dạt dào 
    Tương lai còn hẹn biết bao nhiêu này...

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Cúc @ 14:22 21/01/2013
    Số lượt xem: 320
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    make a gif picture